- ĐỖ TRUNG QUÂN
Tôi hỏi Phạm Bá Nhơn Anh đã là người thành đạt trong công việc, vậy anh làm thơ để làm gì?,
Phạm Bá Nhơn trầm tư nói tôi có một quê nhà, tôi nợ một quê nhà!. Vì câu trả lời ấy mà tôi viết những lời này. Hơn thế nữa, tôi làm tặng anh cái phụ bản tập Khung Trời Mây Trắng
Tôi không bàn sâu về thơ, điều ấy để bạn bè, người đọc sẽ cảm nhận. Tôi bàn về cái quê nhà của mỗi người trong ấy có Phạm Bá Nhơn. Có người dù ở chân trời góc bể vẫn cứ mang theo quê nhà xa lắc và thường là nghèo khó của mình để viết, làm nhạc, vẽ tranh hay như Phạm Bá Nhơn đã làm thơ! Tôi trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng sâu thẳm ấy của bất cứ ai bởi lẽ tôi vốn là người không có một quê nhà để thương nhớ. Hay cái quê nhà ấy chính là mẹ của tôi? Thì nay cũng đã không còn.
Ngày xưa, mẹ tôi hay nhìn về phía chân trời mây trắng, im lặng thở dài. Chỗ ấy, chắc là quê nhà của mẹ. Phạm Bá Nhơn cũng đã nhìn về phía mây trắng ùn lên ấy để làm thơ. Ai cũng có quyền làm thơ, cái quyền ấy không cứ phải là của một người đã có tên tuổi. Bởi lẽ trước khi thành tên tuổi nhà thơ, anh là ai? Hẳn cũng chỉ là một hạt cát vô danh thôi mà.
Vậy Khung trời mây trắng là của Phạm Bá Nhơn, của những ai đọc nó. Đọc có thể chia sẻ, có thể không, chẳng sao! Dẫu gì anh cũng đang trả món nợ với quê nhà. Hình như là Quảng Trị.
Đỗ Trung Quân.